Sky
posts : 44 Points : 2158 Thanked : 25 Birthday : 25/05/1993 Đến từ : Dải Ngân Hà thứ 5
| | Mùa Hè... mùa của đoàn tụ hay mùa của chia ly? | |
Hè nữa rồi...
Còn nhớ hè năm ngoái vẫn lon ton chạy quanh sân trường tìm màu áo xanh quen thuộc.
Những ngày đó mọi người đều về quê hết, chỉ còn lại những thành viên không còn biết đến 2 chữ "nghỉ hè" hoặc "Quê" đã ở kế bên mới xuất hiện. (ngoài ra thì vẫn còn một ngoại lệ nhưng lại chẳng tham gia được cùng với mọi người)
Mình nhớ lúc đó con số cao nhất là 11. Vẫn còn một số người chăm chỉ đi tập vào 2, 4, 6 hàng tuần.
Anh Tuấn… đi tập chăm chỉ lắm nè, ngày nào mình cũng nhìn thấy anh ấy hết, lúc ấy anh rất thân thiện, đứng giữa hàng khởi động cùng mọi người, còn đùa giỡn, cười rất tươi.
Anh Vũ… hồi đó anh vẫn còn bị thương ở hàm (lúc nhìn nghiêng mình còn có thể nhận thấy hàm răng của anh sưng lên mà) nhưng anh vẫn ra lớp (dù không tường xuyên). Tuy nói năng vất vả nhưng anh luôn thường xuyên cười, nụ cười rộng đến mang tai luôn.
Anh Vương với chị Hồng thì thường đến cùng một lúc, sau khi khởi động, anh Vương còn tập bài chung với chị Hồng nữa. 2 người họ tập rất say mê, mà đôi lúc lại biến đi đâu mất tiêu.
Anh Công… lâu lâu cũng ghé tập luyện cùng mọi người, còn tận tình chỉ bảo cho ai hỏi anh ấy, mà không hỏi thì anh cũng nhiệt tình chỉ bảo lắm.
Anh Khôi cũng rất chăm chỉ nhé, (nếu không thì anh đã không giảm được 23kg rồi ^^!) nhìn võ của anh ấy lóng ngóng vậy chứ dính đòn thật sự thì chỉ có ọc nước trở lên.
Anh Thiên… không thể nhìn thân hình nhỏ bé của anh mà khinh thường được. Thân thủ của anh vừa nhanh nhạy nè, mà nhìn người thì chắc nịch y như Jinđô ấy.
Anh Trường… thấy anh đi tập khoản 3 lần (có hơn), tuy toàn là đi trễ, nhưng anh cũng đã ra góp vui với mọi người, cũng đáng hoan nghênh nhỉ.
Anh Hiếu… tuy chỉ gặp một lần nhưng lúc nhìn anh ấy đánh bài quyên kia thật sự rất ấn tượng nhé.
Anh Khánh nữa, đi trễ thường xuyên, nhưng đó là do anh bận đi làm, đi làm về mệt mà vẫn chăm chỉ ra sân tập, thật khâm phục tinh thần anh ấy ghê.
Còn một bạn nữ, có vẻ là môn sinh mới, vì mình không thấy bạn mặc võ phục, mà mình cũng chưa từng gặp bao giờ, gần như hôm nào cũng thấy bạn đi tập, còn tập rất chăm chỉ dưới sự chỉ bảo tận tình của anh Tuấn.
Còn một số người nữa, nhưng thời gian lâu quá rồi, mình nhớ không được, bị lãng quên, không biết họ có giận mình không.
Phải rồi, Ecmin cũng rất chăm chỉ nè ^^, vừa tham gia mùa hè xanh, vừa tranh thủ những lúc rảnh rỗi chạy ra tập, chạy qua chạy lại tuy vất vả (còn bị sếp 2 bên “mắng”) nhưng mà lúc nào cũng cười rất tươi.
Bây giờ thì sao nhỉ?
Mình không nhìn thấy anh Thông ra lớp nữa, dù thỉnh thoảng vẫn bắt gặp anh ngồi ở ngoài nhìn vào trong rất chăm chú, nhưng chẳng bao giờ thấy anh bước chân vào lớp. Anh Tuấn thì không thấy bóng dáng đâu luôn. Có lần bắt gặp anh ăn mặc chỉnh tề, lại không phải là võ phục, đi ngang qua lớp cười tươi. Hỏi thì mới biết anh đang đi học buổi tuối, một lần nữa trở thành sinh viên của trường.
Lớp bây giờ chỉ còn chị Hằng (nếu cả chị cũng bận đi làm, tăng ca buổi tối chẳng hạn, một hai buổi thì không sao, nếu thường xuyên thì lớp sẽ ra sao nhỉ?! ). Mỗi lần chị Hằng đứng lớp, đã số là cho mọi người tập căn bản, thể lực bằng cách bật cóc đua từng hàng nè, té ngã, chạy,… hàng nào mà thua sẽ bị phạt hít đất. Mệt, mà sao ai cũng vui vẻ hết, ai cũng cười rất tươi.
Nhưng vẫn còn một số người bỏ ra ngoài ngồi: anh Tín nè, anh Khánh, Lan, Như… Như thì ít thôi nhưng mà anh Khánh dường như là không tham gia luôn ý. Toàn ra ngoài ngồi nói chuyện không à.
À… Anh Hiếu dạo này mình thấy đi tập thường xuyên hơn trước kia. Lúc trước ra lớp 6 lần thì may ra mới gặp được một lần. giờ thì thấy một tuần ra một hai buổi, lại còn tập rất chăm (nói rất chăm hình như hơi quá đáng, chăm thôi). Nhưng mà những lúc mọi người “đua” thì anh lại ra ngoài ngồi nói chuyện với anh Khánh, anh Thông, bó tay.
Mình còn gặp em gái anh Khôi nữa nè, mập mập, tròn tròn, dễ thương y như anh Khôi luôn. Nhưng mà ngộ lắm, lúc em anh ấy mới đi tập thì lúc nào cũng thấy 2 anh em đi chung, tự dưng dạo này anh Khôi đi thì không thấy em gái anh ấy, hôm nào mà thấy được em gái thì anh trai biến mất tiêu (giống như là anh Khôi một mình đóng 2 vai ấy – nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai, anh đừng có mắng em nha)
Hè năm nay không biết sẽ như thế nào…
Mùa hè, mùa của sinh viên đoàn tụ cùng gia đình, cũng là lúc bạn bè phải tạm thời chia xa. Lớp võ coi như “mỗi người một ngả”. Mừng vì họ còn có nơi để quay về, buồn vì không biết có còn gặp lại nữa hay không, hay sẽ giống như trước kia, một đi không trở lại. Vẫn biết là trong cuộc sống mỗi người bọn họ, ngoài lớp võ ra còn rất nhiều thứ, nhiều điều phải quan tâm, nhưng cứ nghĩ đến “bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn” lại thấy không cam tâm. Nếu như biết rằng sớm muộn gì rồi cũng “mỗi người một ngả” sao lúc còn có thể ở bên nhau không vị tha, không đối xử với nhau tốt một chút.
Anh Tuấn và anh Thông vẫn chưa trở lại như xưa, nay mình còn nhận ra vết nứt trong tình bạn của anh Phú và chị Hằng.
Người đó thì lúc nào cũng ngồi sau cột nhà nhìn lên bầu trời với đôi mắt buồn bã như đang trông mong điều gì.
Với thân phận như một con tép, thật chẳng biết làm gì để giúp cho mấy con tôm hùm ấy thôi cắp nhau.
Cứ tình trạng như thế này, mình thật không đoán nổi, còn số 11 sẽ trở thành con số mấy sau mùa hè năm nay. | |
|
5/6/2012, 17:47 by hdug