Cho già xin phép đi ra chủ đề võ thuật một tẹo nhé...
có lẽ những gì già sẽ chia sẻ cùng mọi người chẳng liên quan tới clip này, nhưng để mọi người lấy cảm xúc tí.......................................
Đây là chuện của già..... Chắc có lẽ mọi người thắc mắc tại sao mẹ lại đặt tên cho già là Rin... Từ nhỏ già đã xấu hổ với cái tên này, thậm chí là không muốn nhắc đến...
nói cãi nhau là sai, với cương vị là một đứa con, mình làm gì có cái quyền cãi nhau với mẹ. mẹ là mẹ, cần gì đôi co với 1 đứa con. theo như cách nói của người lớn thì là: "...như chúng với bạn".
chẳng qua chỉ là mẹ mắng, mẹ chửi, mình chỉ đơn giản ngồi đó nghe, cho đến khi mẹ bắt đầu nói lại những gì đã nói từ 38' trước, mình chỉ nói 1 câu: "mẹ đi nghỉ đi không mệt". nói lại người lớn => một hành đồng cãi lại.
gửi đến tất cả... ..............................lời xin lỗi cho ngày hôm qua.
Xin lỗi mọi người vì những hành động vô tình với ý nghĩ ngây ngô rằng nó sẽ khiến mình nổi bật hơn trước mắt mọi người, rằng những hành động ấy sẽ khiến tất cả chú ý đến mình, quan tâm mình nhiều hơn...
Xin lỗi vì đã vô tình không nhận ra rằng mình đã khiến ai đó chú ý đến mình nhiều hơn, và cũng khiến họ xa lánh mình nhiều hơn... những hành động nổi bật đến khó chịu, đã khiến ai đó cảm thấy...
tình hình là Khôi bị mất nick yahoo nên mất luôn nick của mọi người rồi, nick mới của Khôi là White.bear1992@yahoo.com.vn , phiền mọi người add lại nick của Khôi nha ! ^^
“Con muốn biết tại sao mẹ lại đặt con tên Rin?”…Lúc trước mẹ quen ba con, cả hai gia đình không đồng ý, nhưng cả hai đều quyết định đến với nhau rồi sinh ra con …, nhìu người dèm pha, soi mói, “không chồng mà chửa”. Bạn bè thì nói hay là mẹ bỏ con đi, nhưng mẹ không làm được, vì con là con của mẹ, một sinh linh bé bỏng thì có tội gì, chẳng ai có tội lỗi gì hết. Ngày mà mẹ sinh con ra cũng là ngày ba con vào Sài Gòn kiếm sống. “Mẹ hạnh phúc biết bao, cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho con mẹ khỏe mạnh”. Đằng sau niềm hạnh phúc ấy là những nỗi lo hằng sau trong lòng mẹ. Nhà mình...
Có ai hỏi "Cơ duyên nào đưa già đến với 2vn nha` minh`?" Phải nói sao đây Ở Đăk Lăc, già kiếm sống wa ngày bằng nghề cữi voi chém muỗi....... Già đam mê võ thuật nên già theo học Karate-do........để thêm phần nội lực và sự nhanh nhẹn...... .............chứ lúc bấy giờ bọn muỗi quái lám..... ..................tiu thầy phát hiện ui`............về cái da~
10 giờ 30 rồi… lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy. Vậy là không được ăn sáng rồi, vậy mình đi ăn trưa. Nhưng mà chỉ có 1 mình, ăn gì cũng được, không ăn cơm một bữa chắc cũng không sao đâu. Ăn gì bây giờ nhỉ…
Nhìn chợ kìa, đi đâu cũng thấy gà. Suốt quãng đường ra chợ mình toàn thấy gà, gà lớn, gà bé, gà chồng, gà vợ, gà mẹ, gà con… chạy long nhong ngoài đường. Ở trong góc kia còn có 2 con gà Sao bị nhốt trong chuồng, sao thế nhỉ? Tụi nó cũng là gà, 2 con này cũng là gà, mà sao lại phải...
mở lại quyển sổ ghi chép cũ, tự dưng đọc lại bài thơ này thấy bồi hồi. bài thơ viết vào 2năm trước nhân dịp nhà trường tổ chức cuộc thi mừng xuân cho các lớp. lúc ấy lớp 12 phải làm 1 bài hoạt cảnh theo chủ đề nhà trường cho, có thuyết minh. lớp mình làm hẳn 1 bài thơ để thuyết minh cho bối cảnh ngày tết, mượn nỗi lòng của người con xa nhà. mà tác giả của bài thơ lại không phải ai xa lạ, chính là Ecmin thân yêu của các đồng môn đấy hy vọng mọi người đọc xong cũng...
1. Ước cho “gia đình”… 2. Ước cho “bạn thân”… 3. Ước cho 1 người… 4. Ước cho 2vn chúng mình:
4.1 ước cho anh Thông lòng kiên quyết để anh có thể đi cũng lớp mình đến chứng nào không đi nổi nữa thì thôi (mong sao năm nay anh ấy không bị bắt nạt nữa không thì để năm sau bắt nạt bù cũng được mà)
4.2 ước cho chị Hằng tìm thấy một người có thể chấp nhận sự mạnh mẽ của chị và cũng buộc chị phải chấn nhận sự yếu đuối của mình (mong sao năm nay chị ấy quyết định để tóc dài rồi năm...
Thật vui vì clb đã bắt đầu có khởi sắc rồi, không còn buồn tẻ với những bài tập đơn điệu nữa. Rõ ràng là những bài tập thể lực của chị Hằng, hay những lần đấu đối kháng của lớp đang dần phát huy hiệu lực của nó, mặc dù cũng có những bạn tham gia được vài ngày thì nghỉ, nhưng với mình thì con số 38 không phải là đã nhiều rồi sao.
Có một ngày... (không nhớ là ngày thứ mấy nhưng chắc chắn là ngày thứ lẻ, vì rõ ràng là không phải ngày tập) mình nhìn thấy Anh Phú đang tập bài cho một bạn nào đấy. Một lát sau thì anh Hiếu xuất hiện cùng với bạn anh ấy. (có một thời gian mình ấn tượng...
Trước đây mình luôn đứng bên trong tập thể này để cảm nhận. Lúc đầu, thật sự mình cảm thấy tập thể này vô vị quá. Và mình đã cố gắng trở thành một phần của tập thể đó chẳng qua là vì mình thích học võ, thật sự rất thích. Mình thích cái cảm giác hưng phấn mỗi khi tập thành công một đòn nào đó. Thích cả cái cảm giác khoái trá mỗi khi nghe 1 tiếng bốp rõ to từ chiếc vợt phát ra (cứ tưởng tượng đó là 1 tên sở khanh nào đó thì… ). Nhưng dần dần, niềm vui không còn chỉ chứa đựng trong mỗi lần đá vợt, nó dần lan tỏa ra không khí xung quanh mình mỗi khi mình bước chân vào lớp võ. Mình thật sự...
… không biết bắt đầu từ đâu nữa. Lâu rồi mình không ra lớp nên chẳng có gì để nói. Nhưng hôm trước ra lớp thì thấy có nhiều chuyện hay hay.
Điều đầu tiên mình nhận ra là Anh Tuấn không đi tập. bình thường anh Tuấn đến đúng giờ lắm, chỉ là hay về sớm thôi, nhưng rõ ràng hôm đó anh có ra lớp, nhưng anh lại không mặc võ phục, một lúc sau thì anh đi mất. Xét theo hướng anh đi thì hình như anh đang bận học ôn thi liên thông. Nếu vậy chắc anh sẽ không ra lớp một thời gian rồi.
Kế đến là anh Khánh, mình cứ tưởng hôm nay sẽ gặp lại anh ấy chứ, ai dè anh ấy không đi tập. ban...
Không biết chị Hồng dạo này thế nào nhỉ. Mấy lần ra lớp mình không gặp chị ấy. Hình như chị ấy ra trường rồi thì phải. Nhưng chị ấy bận rộn thế nào mà không thấy ra lớp nữa. Hay là do những hôm mình đi tập là chị bận việc nên nghỉ ?!
Chẳng biết nữa. chỉ biết là mình không gặp chị lâu rồi. Ngay cả anh Vương, anh Vũ cũng lâu lâu ra 1 lần. Thôi thì mặc kệ. Quan tâm làm gì những người đã bắt đầu phai nhạt tình cảm khi mà lúc trước họ còn luôn miệng nói yêu “tập thể” này lắm. Phải nhìn về hiện tại nè. Dù sao thì anh Thông, chị Hằng, anh Tuấn dù ra trường rồi, đi làm rồi mà vẫn quan...
ngày ...(không rõ)... tháng ...(không nhớ)... năm ...(hình như là)...20xx... Trước khi vào CLB.
Người thứ nhất: Lần đầu tiên gặp chị Hằng... ghét lắm. Nhìn cái mặt vênh váo, cái tướng đi ngông ngênh, cái kiểu cười "khả ái", thật không ưa chút nào. Nhưng từ trong sâu thẳm vẫn cảm thấy rằng nể chị Hằng lắm. Không phải vì cái vẻ bề ngoai giống con trai của chị ấy, mà là chị ấy thật sự rất tự lập trong cái cá tính tomboy ấy. Cảm nhận đầu tiên về chị là: "con gái mà siêu thật!"
Người thứ 2: Hôm nhìn thấy anh Tuấn trong clb, thật sự rất thích anh ấy. Anh ấy cười...
Mình có cảm giác như những buổi ra lớp của mọi người càng càng càng có vẻ thưa thớt hơn, nhìn đi nhìn lại toàn gặp những bạn mới. Còn những người được gọi là ma cũ thì chỉ đến trên đầu ngón tay.
Có lẽ do mọi người đang bận rộn với công việc của mình chăng...
Anh Tuấn hồi trước ra lớp thường xuyên lắm. Bây giờ… bắt đầu xuất hiện những buổi vắng mặt anh ấy. Nhưng thà là anh ấy không đến lớp, còn hơn là đến lớp mà ra tập riêng, đã thế còn hay bỏ về giữa chừng. Cả lớp cùng nhau khởi động mà thấy anh ấy 1 mình 1 góc, tự dưng mình thấy hơi buồn, buồn vì bản thân không còn...